Anh ơi, anh đang đọc cái này, đúng không? Em viết những dòng này, để anh biết là em chưa quên anh đâu. Nên nếu như thấy em vẫn cứ vui vẻ khi chúng mình không còn được như xưa thì anh cũng đừng trách em nhé. Sống vui vẻ là một chuyện, còn tình cảm của chúng ta dành cho nhau, lại là chuyện khác mà…
Người ta nói không nên tiếc nuối những điều đã qua… Bởi có tiếc cũng đâu có thay đổi được gì… Một giây đi qua đều nhanh chóng được gói gọn vào trong 2 từ “quá khứ”, đâu có buộc vào để cất đi đợi khi nào thiếu thời gian thì mang ra dùng dần?
Ừ, em đâu có tiếc… Chỉ là em buồn, và buồn quá bởi niềm tin nơi em đặt vào không đúng chỗ mà thôi…
Anh à, em đã từng là một nửa của anh, là trái tim đã từng đi qua một người và cùng nhau thổn thức trong suốt một mùa dài đằng đẵng của thương, của nhớ... Chia tay anh, rời xa những điều đã từng là thân thuộc, em chẳng sợ buồn đâu, em giỏi giả vờ lắm, em cũng quen rồi, cũng chẳng sợ trái tim mình không chịu mở ra một lần nữa bởi yêu thương trong em vẫn luôn là bản năng... Em chỉ sợ một điều, đó là sự thương hại. Em chẳng chịu nổi ánh mắt của mọi người khi họ nhìn em... “À, cô gái đó vừa bị bỏ rơi...”
Em, lại một lần nữa, chỉ biết cười thôi anh ạ... Chỉ có kẻ thù mới nói sự thật, còn bạn bè và người yêu thương mình sẽ chỉ nói dối vì họ bị bủa vây bởi chiếc lưới trách nhiệm. Bạn bè an ủi và không để em một mình, em cám ơn. Nhưng đằng sau đó là một nỗi niềm không biết đến khi nào mới bớt nhức nhối...
Em sẽ chọn con đường dài nhất có thể để đi qua nỗi nhớ của mình, để quay quắt sống với tình yêu và nỗi buồn sẽ còn làm em đau suốt quãng thời gian dài sau này… Để rồi đi qua hết được con đường ấy, em sẽ tập quên nó đi, quen dần với một con đường khác…
Ngày tháng sau này, em chắc mình sẽ vẫn ngồi lại đây và mỉm cười nghĩ lại những gì mình đã trải qua ngày đó… Ngày ấy mình đã dũng cảm vượt qua nỗi đau ra sao, để bây giờ nhẹ nhàng ngồi nhìn lại những kí ức hẳn là đã nguôi ngoai quá nửa...
Sẽ vẫn nhớ về một ngày nào đó ta đi qua, một con phố nào ta từng bước, một bàn tay ta đã từng nắm rất chặt... Để rồi cảm thấy hạnh phúc vì những gì mình đang có. Sẽ nhớ lắm đấy, sẽ da diết và thổn thức lắm đấy... Nhưng sẽ chẳng đau, chẳng buồn đâu... Bởi nỗi nhớ đó là nỗi nhớ dành cho một thứ quý giá mình đã làm mất mà vẫn thấy lòng thanh thản...
Thời gian cũng sẽ làm đúng nhiệm vụ của nó... Ta vốn nghĩ trên đời chỉ có quá khứ và tương lai. Làm gì có hiện tại, bởi thời gian đâu có ngừng lại bao giờ… Vì thế, việc ta cần làm chỉ là chờ đợi nó, không có nỗi đau nào cứ ngừng lại và bám riết ta mãi được. Cứ dặn lòng bình yên qua những cái "ngày mai", mặc cho khi bình minh thức giấc nhận ra mình cô đơn biết nhường nào. Để rồi sau mọi thứ, ta biết quý trọng những thứ thuộc về ta và sẽ lại đủ niềm tin để ném trái tim mình vào yêu thương một lần nữa...
Dũng cảm lên nhé, để một ngày nào đó, nơi này, con người ấy, chỉ còn là món quà vô giá của nỗi nhớ không tên... Để lại đưa bàn tay của mình ra và nắm lấy một bàn tay khác, thật chặt…
Và, để ngày hôm nay, ta dặn lòng mình thôi thổn thức! ♥
No comments:
Post a Comment