Cả năm tôi chỉ chờ đợi mùa đông xuất hiện để được cảm nhận những cơn gió se lạnh, những mùa hoa sữa thơm ngào ngạt, một chút hoài niệm về anh.
Ngày xưa khi anh mới vừa rời bỏ tôi, thỉnh thoảng tôi vẫn tình cờ gặp anh trên những quán cốc, những con đường mà chúng tôi đã hẹn hò. Anh cố gắng lẩn tránh, giả vờ quay mặt đi. Có lẽ anh nghĩ tôi không thấy anh. Nhưng anh nào biết, con mắt tôi luôn dõi theo dõi từ cử chỉ, hành động của anh.
Tôi nhẹ cười như những cơn gió mùa đông đến rồi đi. Thật lạ là không hiểu sao, khi anh ra đi tôi lại thản nhiên đến thế. Tôi không chọn cách đau đớn tột cùng như một số người phụ nữ khác, tôi cũng không chọn cách níu kéo sướt mướt, tôi cũng không trả thù mù quáng mà tôi đón nhận nó như một lẽ tự nhiên, cao thượng đến thế.
Tôi mỉm cười khi gặp lại anh, tôi chào và cười thật giả tạo. Tôi già hơn so với cái tuổi mộng mơ của mình. Thế nên trong tôi luôn có cái triết lý cứng nhắc cổ hủ "Cái gì không thuộc về mình thì có níu kéo nó cũng ra đi, còn cái đã an bài cho mình thì tránh né cũng không được". Vì thế tôi chấp nhận hết, nhưng không phải là chịu đựng, tôi tập cách thích nghi với nó. May thay anh cũng chưa làm xáo trộn gì cuộc sống của tôi, ngoài cái sở thích uống trà, đi trên những con đường nhìn hoa sữa rơi.
Tôi sẽ luôn thầm cầu nguyện một điều tốt đẹp cho dĩ vãng (Ảnh minh họa)
Đã có lúc tôi nghe nhiều lời đồn về tôi và anh. Tôi không nhớ rõ lắm, nhưng chẳng có cái gì là tốt cho tôi, tôi đã quá quen sống trong lời đồn, dị nghị nên tôi lại cười nhẹ như không có chuyện gì xảy ra. Đứa bạn thân đã an ủi tôi "Hắn chẳng tốt đẹp gì đâu, không ăn được là lại đạp đi đấy mà" nhưng tôi thì thấy bình thường. Giờ mọi thứ là quá khứ, là dĩ vãng rồi, tôi không quan tâm đến những chuyện ấy nữa. Tôi nhẹ nhàng chôn chặt tất cả vào sâu trong tận đáy lòng, mặc dù đó là đau khổ.
Đến tận bây giờ tôi biết anh sẽ chẳng thể yêu ai chân thành bởi cái tính trăng hoa. Anh chỉ yêu bản thân, anh đến với những người phụ nữ chỉ để tìm cảm giác chinh phục, mới lạ mà thôi. Anh ích kỷ với người con gái luôn kề bên, chỉ để thoả mãn cái thú tiêu khiển, dục vọng của riêng mình. Điều đó thật tồi tệ. Rồi đây sẽ có một ngày anh bỗng dừng chân, ngoảnh lại con đường anh trải qua anh sẽ chợt nhận ra anh quá muộn, chẳng còn gì nữa đâu.
Nhiều lần tình cờ gặp lại tôi thấy anh không còn phong độ như trước có lẽ vì những cuộc vui bất tận, già có lẽ vì đời chăng? Không hiểu anh bị đời làm cho già, hay chính anh tự dâng hiến cái tuổi xuân rạo rực cho đời đây? Cũng chẳng quan trọng, vì đó là con đường anh lựa chọn. Tôi chỉ biết giờ sẽ là dĩ vãng ngủ yên, khi tôi viết ra những lời này, khi tôi đã dám gọi anh lần cuối.
Tôi tin tim tôi sẽ không co rúm lại nữa. Mùa đông năm nay sẽ không lạnh như mọi khi, sẽ ấm áp vì anh đang ngủ yên rồi. Quan trọng anh không làm tôi giá rét, nhói buốt như anh đã từng làm.
Chuyện tình của tôi thế đấy, không có gì đặc biệt nhưng đã từng rất quan trọng với tôi. Giờ tôi biết cánh cửa này khép lại sẽ có cánh cửa khác mở ra. Tôi sẽ luôn thầm cầu nguyện một điều tốt đẹp cho dĩ vãng, không níu kéo những gì không thuộc về mình. Hãy như một giấc mơ.
No comments:
Post a Comment