Tớ đã thích người đó từ khi tớ còn học cấp 3, suốt hai năm Đại học, tình cảm đó vẫn không thay đổi. Nhưng tiếc thay, người đó lại không thích tớ mà chỉ muốn làm bạn với tớ mà thôi. Và thế là, tớ bắt đầu tán tỉnh những cô gái khác, trong đó có cậu, với mục đích chỉ là đùa giỡn và lấp đi khoảng trống trong con tim của tớ. Nhưng tớ không ngờ rằng chính tớ đã làm cho trái tim cậu bị tổn thương. Dù không thích cậu nhưng tớ vẫn nói những lời yêu thương với cậu, vẫn hẹn hò cùng cậu, vẫn cho cậu hi vọng để rồi làm cậu thất vọng với lời xin lỗi qua một tin nhắn. Xin lỗi cậu, nhưng…
Tớ thật sự bất ngờ khi cậu nói rằng cậu vẫn muốn thử để không phải hối tiếc, cậu muốn tớ dành cho cậu 6 tháng để cậu kéo tớ ra khỏi hình ảnh người con gái ấy như trong những bộ phim Hàn Quốc! Và khi đó tớ đã nghĩ rằng cậu đúng là đồ ngốc. Phim chỉ là phim và thực tế khác xa những thứ cậu thấy trên phim rất nhiều.
Cậu nhạy cảm, hồn nhiền và đôi lúc thật ngây ngô. Tớ đã cười nhạo cậu khi biết ý nghĩ đó, tớ đã thầm nghĩ thật là vớ vẩn và ngu xuẩn. Và với bản tính hiếu thắng cũng như muốn chơi đùa tình cảm của cậu một lần nữa, tớ đã đồng ý. Mà không ngờ rằng…
Mỗi buổi tối học xong cậu lại nhắn tin cho tớ mặc cho tớ chẳng thèm nhắn lại. Cậu năn nỉ tớ để hai chúng ta cùng nhau rảo bộ dưới ánh đèn đường, vượt qua bao con phố, bao chiếc cầu vượt. Có những hôm cậu nhí nhảnh nói chuyện luyên thuyên một mình, tớ vẫn vậy, im lặng và có chút gì đó coi thường cậu. Thậm chí có những lần tớ đã cáu gắt với cậu mà chẳng vì một lí do gì cả. Mỗi lần như thế cậu chỉ biết im lặng bước đi như đứa trẻ bị mẹ mắng.
Mỗi ngày cuối tuần, thay vì để tớ một mình ngồi nhà lên mạng, lướt web, chơi game thì cậu lại kéo tớ đi bờ Hồ ăn kem, đi xem phim hay đơn giản chỉ là lượn lờ phố cổ mà thôi. Cậu nằng nặc đòi tớ cho đi công viên để trượt patin. Rồi hậu quả sau đó là cả hai đứa đều bầm tím tay chân vì những cú ngã. Tớ biết cậu đau lắm, nhưng vì sợ tớ lo nên cậu mím môi chịu đựng. Tớ biết nhưng vẫn lạnh lùng, tỏ ra không quan tâm đến cậu. Tớ mặc kệ cậu với những vết trầy xước. Còn cậu lại ngược lại, cậu đi mua băng cho tớ, còn mình thì không quan tâm.
Cậu bắt tớ học tiếng Anh, cậu chấp nhận nghỉ học khiêu vũ chỉ để cùng tớ đi học tiếng Anh ở trung tâm. Mỗi ngày chat chít hay mỗi lần nhắn tin cậu luôn cố gắng để tớ sử dụng tiếng Anh nhiều nhất. Nhờ cậu mà kì này tớ đã không sợ cái môn “củ chuối” này nữa. Vẫn nhớ những lần hai đứa mình đi bộ dưới cơn mưa mùa đông để sau đó, cậu bị ốm nhưng giấu nhẹm tớ. Cậu đã dẹp bỏ lòng tự trọng – thứ mà với cậu nó là tất cả, là điều thật khó khăn với một người lòng tự trọng cao ngất trời như cậu.
Cậu âm thầm đi bên tớ, lặng lẽ ở bên cạnh tớ. Tớ đã không biết rằng trái tim cậu đã đau đớn và bị tổn thương như thế nào mỗi lần tớ cố tình đem người ấy ra để so sánh với cậu.
Ban đầu với tớ cậu là một cô gái tầm thường... Sau đó cậu là một gái ngốc nghếch và cứ thế những hình ảnh của cậu trong tớ dần thay đổi...
Cậu là một cô gái thật lạ kì...
Cậu là một cô gái ấm áp...
Thời gian dần trôi qua...
Tớ đã không biết rằng, những lúc bên cậu tớ đã vô tình quên đi người đó, hàng đêm tớ đã không còn nhớ người đó nữa, mà thay vào đó, tớ lại nhớ những tin nhắn chúc ngủ ngon của cậu. Mỗi sáng mai thức dậy, tớ không nghĩ về người con gái đã từ chối tình cảm của mình, mà việc đầu tiên tớ làm là kiểm tra điện thoại xem có tin nhắn nào của cậu không. Tớ thấy lòng mình rạo rực và hân hoan khi nhận được lời chúc may mắn vào hôm bảo vệ đồ án. Tớ bắt đầu thấy nhớ cậu nhiều hơn…
Nhưng khi tớ bắt đầu biết nhớ nhung, biết quan tâm tới cậu, khi mà tớ bắt đầu thay đổi suy nghĩ của mình về cậu, thì thời hạn 6 tháng cậu dành cho tớ đã dần hết… Tớ không biết rằng tình cảm của mình dành cho cậu lại chính là tình yêu. Tớ chưa bao giờ tin vào những cảm xúc trên phim truyền hình, cũng như không bao giờ tin có những chuyện như thế xảy ra với mình. Nhưng thực tế thì ngược lại...
6 tháng vụt trôi đi với những kỉ niệm vui có, buồn có. Nhưng có lẽ với cậu, tớ chỉ mang lại cho cậu những giọt nước mắt mà thôi. Cậu đã rời xa tớ vào đúng ngày sinh nhật của cậu cũng là ngày thứ 180 trong bản hợp đồng bằng miệng mà chỉ có mình chữ kí của cậu. Cậu đi mà không để lại cho tớ lời nhắn nào. Xa cậu rồi tớ mới biết cậu quan trọng với tớ nhường nào. Tớ chợt nhận ra, người đó chỉ là kí ức, còn cậu mới chính là người hiện tại ngự trị trong trái tim tớ. Và người ta sống đâu chỉ là nhìn về quá khứ mà phải biết sống cho hôm nay. Nhưng liệu có kịp để cho tớ nói ra tình cảm của mình với cậu? Tớ chợt nhận ra, mình đã mất cậu thật rồi. Khoảnh khắc này đây, không phải người níu kéo là cậu, mà người đó là tớ. Cậu biết không... Tớ đã buồn vì bị người đó chối từ nhưng tớ lại nhói đau khi thấy những giọt nước mắt của cậu lăn dài trên má, tớ thấy nhớ da diết, cồn cào khi cậu không còn xuất hiện bên cạnh tớ nữa.
Tớ muốn nói “Tớ yêu cậu!”
No comments:
Post a Comment