Monday 26 November 2012

Tôi đi tìm...???


Nếu bỏ đi....
Phải, nếu tôi là người xách vali bỏ đi...
chuyện gì sẽ xảy ra???
Ai tiếc nuối? Ai mong chơ? Ai đi tìm??? Ai?...ai???
Liệu có thể tìm được tôi khi tôi muốn bỏ đi, muốn trốn chạy và muốn không bao giờ nhìn lại?
Đâu phải lần đầu!
Tôi đủ dũng khí để đứng một mình, đủ gan lì để không bao giờ trong sóng mắt có con nước dâng lên. Đủ tự tin để cho dù mình có bé nhỏ vẫn vươn lên tìm ánh sáng mặt trời. Và đủ đãng trí để có thể quên.
Muốn bước qua nỗi đau chi có cách bước đi thật nhanh, không bao giờ ngoảnh lại.
Một đi không trở lại
Mãi mãi khoog trở lại
không về.
Đừng tìm.. đó là điều hoang tưởng. Không thể tìm lại được đâu
Tôi là thứ mà họ đã đánh mất, mà những gì mất đi rồi không bao giờ tim lại được. Cuộc sống đánh mất tôi trong nó, con người đánh mất tôi trong họ, đam mê đánh mất một đứa ngông cuồng rồ dại bởi men say ong bướm....
Tìm đâu?
Về đâu?
Nhà!
Con đường về nhà không ngắn mà dài. Mưa không lất phất mà nặng hạt táp vào khuôn mặt chẳng trẻ nhỏ cũng chẳng gian manh. Gió..thậm chí gió cũng chẳng buồn mơn man da mặt, mơn man tóc thơm, gió giật tung chiếc áo. Đứt cúc, lạnh ùa vào tận tim!
Không gian không ồn ào mà yên lặng, chưa bao giờ tôi thấy ghê tởm sự yên lặng đến thế. Nó nhàu nhĩ, nhợt nhạt và đơn sắc. Tôi không thuộc về đêm, cũng không thuộc về nơi miền sáng xa hoa.
Nơi tôi xách vali đi tim là nơi hoang hoải của miền kí ức tôi quên, không sao tìm lại được ?
Tôi ư? Tôi đi tìm kí ức của mình ư?
Kí ức nào cho một kẻ vô tâm!
Mưa thấm ướt quần áo, lạnh thấm ướt tim. Kệ!
Tôi vẫn đứng nhìn trân trân vào con đường, vào khoảng không vô định. Nhìn đau đáu vào phía trước bất kể là gió là mưa che lấp con đường.
Không được phép nhìn lại, điều duy nhất tôi có thể làm là nhìn về phía trước.
Đừng hỏi mùa đông năm nay làm sao. mà thực ra tôi đang làm sao ấy nhỉ?
Cảm xúc từ đêm hôm trước đến hôm nay thay đổi chóng mặt. Nhiều khi nghi ngờ lòng chung thuỷ của chính bản thân. Nghi ngờ lí tưởng.
Tôi đi. Chắc chắn tôi sẽ đi, đi miết không về, đi cho đến khi nào tôi nhìn thấy phía cuối chân trơi kia mặt trời đứng đợi
Tôi đi và mang theo cả một niềm khắc khoải. Tự hỏi mình già chưa?
Tôi nhận ra mọi điều là phù phiếm, những gì tôi có cũng chỉ là phù phiếm. Phù phiếm hệt cái cách tôi nhìn tôi. Vẫn nhạc Trịnh vẫn cafe, nhưng bản nhạc Trịnh hôm nay tôi nghe sao thấm sâu đến thế? Sao cốc cafe tôi uống hôm nay đắng nghẹn ngào đến thế? Múc lấy múc đẻ những thìa đường, khuấy lấy khấy để mà sao ko thấy tan??? Phải chăng đã bão hoà?
Cười nhạt!
Khi cảm thấy cười nhếch cái mép không chứa nổi cơn đien. Tôi ngưa cổ lên trần cười ha hả.
Dứt cơn cười, tôi chợt nhận ra mấy con thạch thùng hôm nay rủ nhau đi đâu hết?
Uh, lạ nhỉ?
Rồi nhận thấy cả cho dù đèn vẫn toả sáng thì bức tường thật sự vẫn cô đơn. Thạch thùng cũng bỏ mà đi mất.
Tôi cũng đi mất
Rời xa căn phòng,
rời ra khỏi cơn mê. Tôi bứt mình ra khỏi những điều hoang tưởng tôi tự dựng lên
Tự hỏi liệu có cần làm một buổi chia tay không nhi?
uh, một ngọn nến thơm nhé, một đêm tối cuối cùng nhé. Một ly rượu chát nhé, một bản nhạc không lời nhé. MỘt đời sinh viên nhé! Một mình và một bóng nhé!
Ta chia tay!
Uống cho cạn lòng, nói cho cạn lời. Tự dưng thấy say mèm cớn khát. Chẳng phải ta đã uống nhiều như đã từng ngồi uống ánh trăng?
Ngọn nến cháy leo lét, lòng ta cũng được soi sáng bằng thứ ánh sáng le lói ấy, cũng được sưởi ấm bằng thứ anh sáng không phải mặt trời, không phải trăng, không phải ánh điện như bình thường. Mà bằng thứ ánh sáng chỉ cần cơn gió nhẹ thoảng qua là tắt lụi. Chỉ có hương thơm của nến còn phảng phất, giống nỗi đau.
Hỏi có phù phiếm không?
Tôi vẫn quyết đi, chăng lưu giữ lại điều gì.
Chẳng Bận tâm nhiều lắm!
Bởi một kẻ vô tâm có bao giờ biết bận tâm?
Tôi đấy!
Là tôi đấy. Mắng đi, chửi đi.
Tôi chẳng về đâu.! Đừng tìm!
...
Ahf, thực ra cái ngày tôi bỏ đi cũng chỉ một tôi, một vali, một bóng trên một con đường.
Làm gì có ai níu giữ, cản tôi ư? Càng không. Tìm tôi ư??? Tôi thật sự là một người thích tưởng tượng mất rồi.haha =))
Đi đi... Kìa! hay nhỉ? sao chưa bước đi!
Chỉ có nắng ùa quanh, bao bọc lấy tôi. Tôi cảm nhận và hiểu rằng, chẳng có ai chọn bóng đêm làm người tình. Bởi ai cũng chọn niềm đam mê bất tận ánh sáng. Nắng làm lên ánh sáng, khiến nó có mầu và có cảm giác ấm áp phát điên. Đột nhiên trong khoảng khắc tôi thấy cô đơn không còn tồn tại, Cho duy nhất nó ẩn dật trong tôi cũng bị ánh sáng chiếu rọi rồi đốt cháy.
Nắng ấm giống như ngọn lửa, nó đun sôi và làm bốc hơi những nổi loạn trong tôi. Tôi lại thấy yên bình, thấy mình trong sáng và đẹp hơn dưới nắng. Tinh khôi ư?
Phì cười.
Dù sao tôi vẫn đi.
Nhưng đi là để tìm đường quay trử lại.
Hy vọng một ngày, tôi về dưới nắng.
Hy vọng khi tôi trở lai...
hãy dang đôi tay đón tôi vào lòng.
Hy vọng yêu thương!

No comments:

Post a Comment

Popular Posts