Tuesday, 11 September 2012

Đặc biệt và cá biệt


Đặc biệt và cá biệt
- Bạn nói như vậy là ý gì hả ?
- Ý như vậy đó !… Lớp 11a1 toàn những đứa dẻo miệng, chuyên nịnh nọt thầy cô thôi…
- Bạn thôi đi nha! Lớp của bạn thì được gì mà bày đặt, 11a15 tập trung toàn những đứa cá biệt như…như bạn vậy thôi!
- Ê, cái thằng kia!
Cư dân 11a1 và 11a15 có lẽ đã quá quen với những cuộc tranh cãi như thế này. Lúc nào cũng vậy, không gặp thì thôi, nếu gặp thì hai lớp lại kiếm chuyện hạch sách, cạnh khoé nhau. Mà không gặp sao được khi hai lớp học sát cạnh nhau chỉ cách mỗi lối cầu thang_đó chính là vùng biên giới giữa hai lớp, nơi diễn ra những cuộc “đấu võ mồm” khốc liệt giữa hai lớp này_giữa đặc biệt và cá biệt. Đặc biệt ở chỗ: đối tượng thứ nhất tham gia cuộc tranh cải là cư dân 11a1_nơi tập trung những gương mặt điển hình, là lực lượng nồng cốt của toàn khối. Và cá biệt ở chỗ: đối tượng thứ hai tham gia cuộc tranh cải là cư dân 11a15_nơi tập trung toàn những “cao thủ trong game chiến thuật”, “đại ca trong chốn giang hồ” hay những “tay súng cự phách” chỉ thấy xuất hiện trong game hành động. 
Hôm nay cũng không ngoại lệ, một đứa 11a1 đang đi lên cầu thang thì gặp một đứa khác của 11a15 đang đi xuống. Đứa 11a15 kiếm chuyện trước, ban đầu còn nhịn được, sau thấy nó nêu đích danh mình ra đứa 11a1 tức quá không chịu được cũng lên tiếng nói lại. Hai đứa tranh cãi một lúc lâu, thấy chiều hướng có vẻ bất lợi cho mình, tức thì đứa 11a1 la lên:
- Bới cư dân 11a1! chiến tranh đang diễn ra, bất lợi về phía ta. Mau ra đây tiếp ứng đồng đội._Nghe thế chẳng những mấy chục đứa 11a1 chạy ra mà cả bọn 11a15 cũng thế. Thế là lại bắt đầu một cuộc “ ra quân tập thể mới”. Bất chấp tình thế ra sao hai lớp vẫn thi nhau la hét ầm ĩ, tạo thành khối âm thanh hỗn độn không thể phân biệt là của ai… “Chiến tranh” chỉ tạm dừng khi tiếng trống báo giờ vào lớp vang lên…
Để chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam, ngoài các phong trào như làm báo tường, bông hoa điểm mười,… năm nay nhà trường còn phát động thêm phong trào đá bóng nam theo từng khối lớp. Lớp 11a1 và 11a15 quả là “ hữu duyên thiên lí năng tương ngộ”, theo kết quả bóc thăm thì lớp 11a1 sẽ gặp lớp 11a15 ngay vòng loại. Đây quả là cuộc tranh tài khó khăn của lớp 11a1, bởi lẽ đám nam sinh 11a1 sức vóc nhỏ bé, lại không thường chơi thể thao, suốt ngày chỉ biết “ học…học nữa…học mãi”. Còn bọn 11a15 sau khi nhận được kết quả bóc thăm thì mừng ra mặt, bỡi lẽ tụi nam sinh 11a15 toàn những đứa lưu ban nhiều năm nên cực kì to con, bọn nó cũng rất thường xuyên cúp tiết trốn đi đá banh nên việc đánh bại 11a1 dễ như trở bàn tay. Trước đối thủ không có gì là nguy hiểm, cộng với những tranh chấp trước giờ giữa hai lớp khiến bọn 11a15 càng quyết tâm chiến thắng…
Ngày thi đấu giữa 11a1 và 11a15 cuối cùng cũng đã đến, tất cả học sinh khối Mười Một đều hào hứng trước trân đấu này bỡi lẽ đây là cuộc tranh tài căng thẳng giữa “ đặc biệt và cá biệt”. Mọi người đều tự hỏi liệu 11a1 có đặc biệt thật không, có phải mọi phong trào nhà trường phát đông đều rơi giải vào tay lớp này không. Và 11a15 phải chăng là phong trào nào cũng đội sổ…
Cuộc tranh tài bắt đầu…
Trận đấu đã diễn ra được hơn 30 phút hiệp đầu mà vẫn chưa có bàn thắng nào được ghi, bỡi lẽ bọn 11a1 quyết tâm bảo vệ khung thành, chiến thuật của 11a1 là chia nhóm theo sát từng đứa 11a15, thậm chí bọn nó còn tính cả tỉ lệ phần sân di chuyển dành cho mỗi cầu thủ, tất nhiên việc này không có gì là khó đối với bọn học sinh 11a1. Nhưng có lẽ chiến thuật chỉ thành công trên giấy nên vào phút 40, gần hết hiệp đấu bọn 11a15 đã ghi bàn. Bọn 11a1 tức điên lên. Trong sân bọn con trai hậm hực, chơi càng lúc càng nóng vội , phòng thủ ngày càng lơ là. Bên ngoài bọn con gái la lối ầm trời rằng bọn nó không phục, rằng bọn con trai 11a15 ỷ thể lực mạnh nên dụ bọn con trai lớp nó chạy theo vòng vòng trong sân như còn mèo cố tìm cách bắt cho được cái đuôi của mình, đến khi bọn con trai lớp nó đuối sức thì bắt đầu phản công… một đứa con gái đứng phía ngoài la lên:
- Chơi vậy là không đẹp! Chơi gì kì vậy!
Một cầu thủ 11a15 đang đá banh trong sân nghe đứa con gái 11a1 nói thế tức quá đã quên nhiệm vụ cầu thủ của mình nên chạy ra khỏi phạm vi ngăn cách tới bên con nhỏ này hỏi chuyện:
- Con nhỏ kia! Mày nói gì hả, mày nói ai chơi không đẹp hả, nói lại tao nghe! Mấy thằng lớp mày đá banh dở mà bày đặt… _ chưa nói hết câu nghe trọng tài thổi còi cái “ hoét” thằng này mới lật đật chạy trở vô sân, thế là chàng ta lãnh thẻ vàng cảnh cáo. Liền sau đó cũng là tiếng còi kết thúc trận đấu. Bọn 11a1 mặt mày ỉu xìu, còn bọn 11a15 thì hả dạ vô cùng (chỉ riêng đứa nhận thẻ vàng là không vui vẻ nổi)…
Sau 15 phút nghỉ giữa hiệp, bọn nó lại tiếp tục đấu, lần này bọn 11a1 quyết định phản công giành điểm. Sau hơn 20 phút hiệp hai mà bọn 11a1 không ghi được bàn thắng nào, chỉ thấy bọn 11a15 ngày càng lấn sân, tiến sát vào vùng cấm địa hơn. Bọn cổ động viên 11a1 căng thẳng vô cùng, thà rằng thầy giáo cho tụi nó cả đống bài tập bắt làm xong trong 30 phút cũng được, còn đằng này tụi nó phải ngồi nhìn bọn con trai trắng trẻo, giỏi giang, phong độ,… của lớp nó mồ hôi đẩm đìa, áo quần xộc xệch,… Còn bọn cổ đông viên 11a15 thì xem điều đó như trò cười, lâu lâu lại lên tiếng:
- Ê! Ngó thằng lớp trưởng 11a1 kìa… nhìn nó tức cười ghê chưa… bình thường chảnh dữ dội lắm, đi toàn ngó lên trời không hà, vậy mà bây giờ ngó nó kìa… y như con gà mắc mưa!
Nghe vậy tụi 11a1 tức lắm nhưng đâu làm gì được bởi tụi nó đang yếu thế mà…
Trận đấu vẫn diễn ra bình thường, cho đến phút 42, bỗng dưng thủ môn 11a1 lăn đùng ra sân cỏ nằm lăn lộn, khi đó bóng đang trong chân tiền đạo của lớp 11a15. Tiền đạo tiến sát vào khung thành chuẩn bị ghi thêm bàn nữa thì thấy thằng thủ môn nằm đó rên la, mặc dù không ưa gì bọn 11a1 thế mà không hiểu sao thằng này lại đứng đó không dẫn bóng nữa. Mọi người đều hồi hộp chờ đợi không biết thằng này định làm gì…và một cảnh tượng hết sức ngạc nhiên đang diễn ra: tiền đạo 11a15 cuối xuống thằng thủ môn 11a1:
- Mày có sao không? Bị gì vậy?…_rồi thằng này nắm lấy tay thủ môn đỡ nó đứng dậy. Ngay lúc đó trọng tài cũng thổi còi kết thúc trận đấu …
Hành động của thằng tiền đạo làm một số đứa 11a15 tức điên lên, một số khác thì vô cùng cảm động. Tuy cay cú vì bị thua nhưng bọn học sinh 11a1 đã không còn xem thường bọn 11a15 như trước nữa, bọn 11a15 lấy điều đó làm hả dạ nên cũng bớt gây chuyện với bọn 11a1. Tình hình chiến sự giữa hai lớp tuy vẫn còn nhưng đã bớt căng thẳng hơn trước nhiều. Có lần một đứa 11a1 và một đứa 11a15 gặp nhau ở “vùng biên giới”( cầu thang ). Thay vì kiếm chuyện với nhau thì đứa 11a1 lại cười với đứa 11a15, Thấy vậy thằng lớp 11a15 cũng cười trả.
Đó quả là một thành công lớn của nhà trường khi phát động phong trào này- có lẽ điều mong muốn nhất của nhà trường đó là dạy cho học sinh những bài học nhân văn sâu sắc về tình đoàn kết, gắn bó trong tập thể chứ không phải là đạt đươc thành tích hay giải thưởng cao…Hằng ngày tại khu vực biên giới này vẫn diễn ra chiến tranh, nhưng bạn có hiểu “chiến tranh hữu nghị” là thế nào không nhỉ?

No comments:

Post a Comment

Popular Posts