Lý do để thôi yêu anh, thôi nhớ anh và quên anh.
Lang thang khắp phố phường cả ngày, nó mệt lả ngồi vật xuống ghế đá trong công viên. Đã cả tuần nay nó cố gắng đi tìm câu trả lời cho trái tim. Nó muốn biết vì sao anh rời xa nó.
Hà Nội một ngày không nắng, bầu trời xám xịt đầy mây bay. Sắp có một cơn giông tố, sắp có một trận mưa rào. Nó cũng đang mong mưa, để có thể làm dịu lại cái nóng bức đangtrào lên trong lòng nó. Nó nhớ anh tới quay quắt, nó muốn nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của anh, muốn sà vào lòng anh để thấy bình yên. Nhưng nó vẫn không tìm thấy anh.
Anh biến mất chỉ sau một cái tin nhắn “Mình chia tay đi, nhẹ nhàng em nhé”.
Nó tưởng mình đọc nhầm, nó tắt điện thoại đi rồi lại mở ra đọc. Nó chau mày nhắn lại “anh lại trêu em chứ gì”, “định dọa em hả”, “anh chẳng thoát được khỏi em đâu”…nó nhắn liên tục cả chục tin nhưng vẫn không thấy hồi âm, nó bắt đầu hoang mang …gọi cho anh nhưng anh không nghe máy. Nó hoảng hốt, nước mắt rơi lã chã, nó ôm con gấu bông anh tặng mà òa khóc. Nó cố lục lọi tìm lại nối nhớ xem mình đã làm gì sai, xem vì sao anh lại muốn chia tay, nó chỉ biết khóc. Mới hôm qua đây thôi anh vẫn còn còn bảo sẽ luôn ở bên nó vậy thì cớ sao…Không chịu được nữa nó lấy xe phóng tới nhà anh.
Nó chạy thục mạng lên tầng ba của dãy nhà. Căn phòng của anh đóng kín cửa, người ta bảo anh đã chuyển đi chỗ khác. Nó ngồi phịch xuống cầu, nó mong anh sẽ quay lại, có thể anh sẽ quên gì đó…nước mắt nó lại nhòe đi, nó cười chua chát “anh hèn lắm, ngốc ạ. Anh nghĩ là em bỏ cuộc sao?”
Anh bồn chồn lo lắng khi mưa mỗi lúc một nặng hạt. Tâm trí rối bời, khuôn mặt thoáng chút hốt hoảng, ánh mắt lo âu, môi cắn môi muốn bật máu “Ngốc ạ, sao em không về đi, em sẽ ốm mất”. Anh muốn chạy tới ôm lấy cô bé, che chở cho cô nhưng anh không thể…
Nó mệt mỏi vùi mình vào chăn ấm, lấy một quyển sách ra đọc, nhưng không thể tập trung được, nó lại nghĩ về anh. Nó vẫn chưa tin nổi là anh đã rời xa nó, nó vẫn thấy anh như ở đâu đây. Nhìn đâu nó cũng chỉ thấy hình ảnh của anh. Dụi đầu vào con gấu anh tặng nó thổn thức “anh ấy chỉ đùa tao thôi…chỉ là đùa thôi mi mi nhỉ”…rồi òa lên nức nở.
Thức dậy với tâm trạng uể oải. Bầu trời hôm nay đã có những tia nắng nhẹ, nó nhắm mắt hít sâu cái không khí trong lành của buổi sáng. Như muốn quên đi tất cả. Nó mong tất cả chỉ là cơn ác mộng… Nó buồn khi biết anh đã thật sự rời xa nó. Anh không còn nhắn tin chúc nó ngủ ngon, không gọi nó dậy vào mỗi buổi sáng chỉ để nói câu “anh yêu em”, nó bước đi trong vô thức và đầu vẫn ngập tràn những kỉ niệm về anh. Một chiếc lá vàng khẽ rơi vương vào tóc nó, ngước lên… nó cười buồn vì không hiểu sao mình lại tới đây.
Trước mắt nó là con đường rộng thẳng tắp, hai bên là những cây cổ thụ nhuộm một màu vàng héo hắt. Mùa thu đã tới, anh và nó yêu nhau đã được một năm. Đây là con đường anh và nó gặp nhau lần đầu tiên và cũng là nơi nó và anh đi dạo vào mỗi buổi chiều. Cảnh vật thân quen làm cho nó thấy dễ chịu hơn. Nó ngồi thẫn thờ giữa đống lá vàng và tự hỏi anh có quay lại chỗ này nữa không? Nước mắt lăn dài trên má, nó nhớ vòng tay ấm áp của anh.
Sau một tuần vùi đầu vào nỗi nhớ, nó thấy mình thật tệ hại, nhìn vào gương nó không nhận ra cả chính mình. Nó không thể chờ đợi anh nữa, nó không tin anh lại bỏ nó mà đi, nhất định anh có lí do gì đó không muốn cho nó biết. Nó phải tìm ra anh, phải gặp anh, nó muốn biết lí do anh rời xa nó. Phải…chỉ cần một lí do thôi, nó tự nhủ rồi nhẩm tính lên kế hoạch tìm anh từ đâu.
- Em ăn chút gì nhé? Cả ngày hôm nay em đã ăn gì đâu.
- Thôi em chưa muốn ăn, tí em ăn sau - Cô gái mệt mỏi trả lời.
- Chàng trai ôm cô gái vào lòng vỗ về em đừng suy nghĩ nhiều nữa, cố gắng lên em, tất cả rồi sẽ qua thôi.
- Cảm ơn anh những ngày vừa qua đã ở bên em, nếu không có anh…em không biết… phải làm thế nào - Cô gái nghẹ ngào nói trong nước mắt.
- Thôi, em nghỉ đi, anh sẽ luôn ở bên em, hứa với anh đừng nghĩ ngợi gì hết?
- Nhưng …em ổn mà anh, anh phải trở về với công việc chứ, anh…
Cô gái chưa kịp nói hết câu chàng trai đã cúi xuống hôn nhẹ vào môi cô và mỉm cười:
- Nghe anh, ngủ một giấc đi nào… Niềm vui ánh lên trong mắt cô bé, cô từ từ nhắm mắt lại cố ru mình vào giấc ngủ.
Anh khẽ khép cửa đi ra, thả mình xuống chiếc ghế nằm đặt ngoài hiên với tâm trạng nặng nề. Đã mấy hôm nay anh không thể chợp mắt nổi, anh luôn thấy dằn vặt và áy náy khi phải bất đắc dĩ rời xa Hà My, cô gái mà anh đã yêu hơn cả bản thân mình. Anh luôn tự hỏi quyết định của mình thật sự đúng đắn không. Nhưng anh không còn cách lự chọn nào khác…anh phải xa em thôi Hà My…rồi em sẽ tìm được một người xứng đáng với em…
Anh thấy sống mũi cay cay khi nghĩ về nó. Anh vội vùng dậy, hít một hơi thật sâu, tự nhủ mình không được yếu đuối. “Tú Nhi cần mình, không có mình… cô ấy không thể sống nổi. cô ấy không còn ai thân thích trên cõi đời này, anh không thể bỏ rơi cô bé vào lúc này. Anh thầm oán trách vụ tai nạn đã cướp đi người thân của Tú Nhi…đã đưa cuộc đời anh đi theo một hướng khác".
Nó ngồi cố lục lọi trong trí nhớ những địa điểm mà anh có thể tới. Khuôn mặt nhợt nhạt nhăn nhó thảm hại, trán mướt mồ hôi, đôi mắt thâm quầng, hàng mi rơm rớm…đã cả tuần nay, nó đi tìm anh khắp nơi, nó tới những quán cà phê anh với nó hay ngồi thả hồn nhưng người ta bảo đã vài tuần nay không thấy anh, nó tới nơi anh làm việc thì được biết anh đã nghỉ, nó tìm tới bạn của anh nhưng họ đều lắc đầu không biết…nó lui tới “con đường mùa thu” hàng ngày nhưng vẫn không thấy bóng dáng anh…nó như sắp phát điên…không hiểu vì sao anh lại có thể mất tích không dấu vết như vậy.
Ngày nào nó cũng ra khỏi nhà từ sáng sớm và tới tối mịt mới về, nó từ chối mọi lời rủ rê đi chơi của bạn bè, nó muốn cuộn tròn trong chăn gặm nhấm nỗi đau và khóc, nó khóc tới chán thì thôi…nó oán hận anh tận xương tủy, nhưng lại nhớ anh da diết. chỉ cần anh trở về, nó sẽ quên hết, sẽ yêu anh như nó vẫn yêu…
Một tuần trôi qua, cho tới hôm nay vẫn không có một tin tức nào của anh, nó hoàn toàn chán nản, thất vọng, nó bất lực vì không thể tìm thấy anh. Nó thấy mình thật ngốc ngếch, tự dưng chạy đi tìm người cố tình rời xa khỏi mình. Nó quyết định sẽ quên anh dù cho việc đó có khó khăn thế nào, nó phải quên anh, phải tập cuộc sống không có anh. Nó sẽ tôn trọng quyết định của anh dù trái tim đang vỡ vụn, tan nát vì anh.
Nó sẽ chỉ dành ngày hôm nay để nhớ anh nữa thôi. Ngày mai nó sẽ sống khác…nó sẽ là Hà My vui vẻ yêu đời của những ngày chưa có anh…Nó đứng dậy, cắn chặt môi cố ngăn dòng nước mắt, nó sẽ không rơi nước mắt vì anh nữa…không đáng. Xóc lại chiếc túi xách trên vai, nó cố bước thật nhanh về nhà.
Nó mệt mỏi tỉnh dậy khi ánh nắng hắt lên cửa sổ, khẽ nheo mày vì chói. Nó thở dài buồn bã vì hôm nay là một ngày cuối tuần vô vị. Tâm trạng của nó đã khá hơn, nhưng nó vẫn chưa thể nở nụ cười trên môi. Nó xuống khỏi giường mà trong đầu vẫn nghĩ mình nên làm gì cho một ngày đẹp trời thế này. Đi ra ngoại thành chơi…môi nó hơi nhếch lên cho ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu. Tại sao lại không nhỉ?
Đeo phôn vào tai, bật bài hát ưa thích. Nó đạp xe chầm chậm hướng ra ngoại thành. Nó sẽ đi tìm niềm vui cho mình, niềm vui cho một bắt đầu mới…
- Vâng, anh đang chiều em quá đấy.
- Ăn đi nào, rồi anh sẽ đưa em tới một nơi đẹp tuyệt…
- Thật nhá - Tú Nhi hớn hở reo lên.
- Tất nhiên với điều kiện em phải ăn uống cho đàng hoàng - Khôi hiền từ nhìn Tú Nhi.
Mấy ngày hôm nay cô bé đã khá hơn, đã ăn được một ít cơm, không còn thức dậy giữa đêm vì những cơn ác mộng nữa. Nhưng nỗi đau thì đã in sâu vào tâm trí. Khôi muốn giúp Tú Nhi quên những đau thương vừa qua…
Nó nhếch mép tự cười chính mình…Đây là nơi mà anh và nó đã từng tới, anh nói đây là thiên đường cỏ, khi nào buồn tới đây sẽ làm cho tâm trạng thoải mái hơn. Nó cũng không muốn cố ép đầu óc không được nghĩ tới anh nữa. Nó sẽ nhớ anh như một kỉ niệm đẹp. Như thế nó thấy đỡ đau hơn và có lẽ sẽ dễ quên anh hơn.
Gió xào xạc thổi mát rượi, nó ti hí mắt ngắm những con chim đang líu lo chuyền cành. Nó thích thú khi thấy một chú bướm trắng nhỏ xinh lượn qua trước mặt, nó vùng dậy, chạy theo để tóm lấy… Nó khựng lại khi thấy ở xa xa có người, thoáng chau mày khi thấy bóng dáng rất quen… rất giống anh… nó cười vì nghĩ mình bị ảo giác, nhìn đâu cũng chỉ thấy anh. Nó lắc mạnh đầu mấy cái… nhìn kĩ lại… nó lảo đảo, rụng rời chân tay… đúng là anh.
Nó vỡ òa sung sướng, gạt hai hàng nước mắt…nó định chạy tới ôm lấy anh nhưng chân nó không thể bước nổi khi nhìn thấy một người con gái đi cùng anh. Nó ôm lấy ngực, tim nó đau buốt…Tú Nhi, tại sao lại Tú Nhi? đó là người yêu cũ của anh…anh từng kể về cô ấy cho nó nghe, anh đã chia tay cô ấy trước khi đến với nó, vậy tại sao?… Nó khuỵu xuống, cố kìm tiếng nấc, đầu óc nó choáng váng… thì ra vậy, đây là lí do sao? Chưa bao giờ nó hận và ghét anh như lúc này.
Trở về với một bộ dạng thảm hại khi mặt trời dần xuống núi. Nó tìm tới Khoa người bạn thân nhất của Khôi. Vừa nhìn thấy nó Khoa đã hốt hoảng.
- Em sao vậy, em ốm à?
- Tại sao anh không nói cho em biết - Nước mắt nó bắt đầu tuôn rơi.
- Khoa lúng túng, em đang nói gì vậy? Anh không hiểu?
- Em biết hết rồi, anh Khôi…
- Khoa chợt hiểu, em biết khi nào? Anh không muốn em biết, vì biết rồi em sẽ đau thêm thôi.
- Em thấy anh ấy với Tú Nhi…tại sao? - Nó òa khóc nức nở.
- Khoa buồn bã, có một chuyện mà anh không muốn em biết, nhưng có lẽ giờ em nên biết, như vậy em mới không phải bận tâm thêm về Khôi nữa.
Khoa đưa cho nó ít giấy lau rồi tiếp: trước khi ra đi Khôi cũng đã suy nghĩ rất nhiều, để đưa ra được quyết định đó, nó cũng rất khổ tâm. Gia đình Tú Nhi đi du lịch nhưng…không may bị tai nạn…bố mẹ Tú Nhi đã qua đời, hiện tại Tú Nhi chỉ có một mình, ở đây không có ai quen. Tú Nhi đã định quyên sinh để di theo bố mẹ. Nhưng Khôi đã tới kịp...Khôi sợ nếu ra đi…Hà My à, em đừng trách nó, tội nghiệp…
Nó lững thững bước đi như người mất hồn…anh à, tại sao anh không nói cho em biết? Em sẽ để anh ra đi. Em không ích kỉ như thế đâu… Em sẽ cầu chúc cho anh hạnh phúc. Khoa nói đúng…Tú Nhi cần anh. Nhưng giá như anh cho em một lí do thì có lẽ em sẽ… không đau như thế này…
Nó mở email ra và viết: Anh à, em biết tất cả rồi… em chỉ buồn một điều, anh đã không thành thật với em, giá như anh nói cho em biết, anh cho em một lí do thôi…thì có lẽ em sẽ dỡ đau hơn… nhưng em vẫn sẽ chúc anh và Tú Nhi hạnh phúc, em thật lòng đấy. Em đã rất đau… anh ạ. Nhưng giờ thì em không sao. Em hiểu sự lựa chọn của anh. Nếu sau này mình có gặp nhau thì hãy chào nhau như những người bạn anh nhé… bye anh. Hà My.
Ngả lưng xuống giường, nó thấy nhẹ nhõm hẳn. Nó sẽ delete tất cả. Nó sẽ là Hà My của ngày chưa yêu anh.
Hà Nội một ngày không nắng, bầu trời xám xịt đầy mây bay. Sắp có một cơn giông tố, sắp có một trận mưa rào. Nó cũng đang mong mưa, để có thể làm dịu lại cái nóng bức đangtrào lên trong lòng nó. Nó nhớ anh tới quay quắt, nó muốn nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của anh, muốn sà vào lòng anh để thấy bình yên. Nhưng nó vẫn không tìm thấy anh.
Anh biến mất chỉ sau một cái tin nhắn “Mình chia tay đi, nhẹ nhàng em nhé”.
Nó tưởng mình đọc nhầm, nó tắt điện thoại đi rồi lại mở ra đọc. Nó chau mày nhắn lại “anh lại trêu em chứ gì”, “định dọa em hả”, “anh chẳng thoát được khỏi em đâu”…nó nhắn liên tục cả chục tin nhưng vẫn không thấy hồi âm, nó bắt đầu hoang mang …gọi cho anh nhưng anh không nghe máy. Nó hoảng hốt, nước mắt rơi lã chã, nó ôm con gấu bông anh tặng mà òa khóc. Nó cố lục lọi tìm lại nối nhớ xem mình đã làm gì sai, xem vì sao anh lại muốn chia tay, nó chỉ biết khóc. Mới hôm qua đây thôi anh vẫn còn còn bảo sẽ luôn ở bên nó vậy thì cớ sao…Không chịu được nữa nó lấy xe phóng tới nhà anh.
Nó chạy thục mạng lên tầng ba của dãy nhà. Căn phòng của anh đóng kín cửa, người ta bảo anh đã chuyển đi chỗ khác. Nó ngồi phịch xuống cầu, nó mong anh sẽ quay lại, có thể anh sẽ quên gì đó…nước mắt nó lại nhòe đi, nó cười chua chát “anh hèn lắm, ngốc ạ. Anh nghĩ là em bỏ cuộc sao?”
***
Bên kia đường là một chàng trai ngồi khuất trong quán cà phê. Vẻ mặt thanh tú nhưng khắc khổ. Anh ngồi đó nhìn lên tầng ba ngôi nhà đối diện, nơi có cô gái đang gục mặt khóc trong mưa. Anh nhấp li cà phê mà mình vẫn ưa thích, nhưng hôm nay không hiểu vì sao lại đắng ngắt nơi cổ họng.Anh bồn chồn lo lắng khi mưa mỗi lúc một nặng hạt. Tâm trí rối bời, khuôn mặt thoáng chút hốt hoảng, ánh mắt lo âu, môi cắn môi muốn bật máu “Ngốc ạ, sao em không về đi, em sẽ ốm mất”. Anh muốn chạy tới ôm lấy cô bé, che chở cho cô nhưng anh không thể…
***
Nó ngồi đấy, nước mắt vẫn không ngừng rơi, nó muốn kìm nén lại, muốn mạnh mẽ lên…nhưng nghĩ tới anh nước mắt lại rơi lã chã. Mưa rơi, nó cười trong nước mắt “ông trời cũng đang khóc cùng nó”. Nó muốn ngồi trong mưa, nó nghĩ cứ để mưa gột rửa đi tất cả. Biết đâu nó sẽ thấy sáng suốt hơn để tìm ra một lí do…nó cứ ngồi như thế dằn vặt chính mình. Cho tới khi màn đêm buông xuống, nó mới lê từng bước nặng nhọc về. Đầu óc trống rỗng, nó không muốn nghĩ tới anh nữa…mặc dù nụ cười và ánh mắt của anh vẫn hiện hữu trong nó.Nó mệt mỏi vùi mình vào chăn ấm, lấy một quyển sách ra đọc, nhưng không thể tập trung được, nó lại nghĩ về anh. Nó vẫn chưa tin nổi là anh đã rời xa nó, nó vẫn thấy anh như ở đâu đây. Nhìn đâu nó cũng chỉ thấy hình ảnh của anh. Dụi đầu vào con gấu anh tặng nó thổn thức “anh ấy chỉ đùa tao thôi…chỉ là đùa thôi mi mi nhỉ”…rồi òa lên nức nở.
Thức dậy với tâm trạng uể oải. Bầu trời hôm nay đã có những tia nắng nhẹ, nó nhắm mắt hít sâu cái không khí trong lành của buổi sáng. Như muốn quên đi tất cả. Nó mong tất cả chỉ là cơn ác mộng… Nó buồn khi biết anh đã thật sự rời xa nó. Anh không còn nhắn tin chúc nó ngủ ngon, không gọi nó dậy vào mỗi buổi sáng chỉ để nói câu “anh yêu em”, nó bước đi trong vô thức và đầu vẫn ngập tràn những kỉ niệm về anh. Một chiếc lá vàng khẽ rơi vương vào tóc nó, ngước lên… nó cười buồn vì không hiểu sao mình lại tới đây.
Trước mắt nó là con đường rộng thẳng tắp, hai bên là những cây cổ thụ nhuộm một màu vàng héo hắt. Mùa thu đã tới, anh và nó yêu nhau đã được một năm. Đây là con đường anh và nó gặp nhau lần đầu tiên và cũng là nơi nó và anh đi dạo vào mỗi buổi chiều. Cảnh vật thân quen làm cho nó thấy dễ chịu hơn. Nó ngồi thẫn thờ giữa đống lá vàng và tự hỏi anh có quay lại chỗ này nữa không? Nước mắt lăn dài trên má, nó nhớ vòng tay ấm áp của anh.
Sau một tuần vùi đầu vào nỗi nhớ, nó thấy mình thật tệ hại, nhìn vào gương nó không nhận ra cả chính mình. Nó không thể chờ đợi anh nữa, nó không tin anh lại bỏ nó mà đi, nhất định anh có lí do gì đó không muốn cho nó biết. Nó phải tìm ra anh, phải gặp anh, nó muốn biết lí do anh rời xa nó. Phải…chỉ cần một lí do thôi, nó tự nhủ rồi nhẩm tính lên kế hoạch tìm anh từ đâu.
***
Trong một căn nhà nhỏ nằm ở ngoại thành.- Em ăn chút gì nhé? Cả ngày hôm nay em đã ăn gì đâu.
- Thôi em chưa muốn ăn, tí em ăn sau - Cô gái mệt mỏi trả lời.
- Chàng trai ôm cô gái vào lòng vỗ về em đừng suy nghĩ nhiều nữa, cố gắng lên em, tất cả rồi sẽ qua thôi.
- Cảm ơn anh những ngày vừa qua đã ở bên em, nếu không có anh…em không biết… phải làm thế nào - Cô gái nghẹ ngào nói trong nước mắt.
- Thôi, em nghỉ đi, anh sẽ luôn ở bên em, hứa với anh đừng nghĩ ngợi gì hết?
- Nhưng …em ổn mà anh, anh phải trở về với công việc chứ, anh…
Cô gái chưa kịp nói hết câu chàng trai đã cúi xuống hôn nhẹ vào môi cô và mỉm cười:
- Nghe anh, ngủ một giấc đi nào… Niềm vui ánh lên trong mắt cô bé, cô từ từ nhắm mắt lại cố ru mình vào giấc ngủ.
Anh khẽ khép cửa đi ra, thả mình xuống chiếc ghế nằm đặt ngoài hiên với tâm trạng nặng nề. Đã mấy hôm nay anh không thể chợp mắt nổi, anh luôn thấy dằn vặt và áy náy khi phải bất đắc dĩ rời xa Hà My, cô gái mà anh đã yêu hơn cả bản thân mình. Anh luôn tự hỏi quyết định của mình thật sự đúng đắn không. Nhưng anh không còn cách lự chọn nào khác…anh phải xa em thôi Hà My…rồi em sẽ tìm được một người xứng đáng với em…
Anh thấy sống mũi cay cay khi nghĩ về nó. Anh vội vùng dậy, hít một hơi thật sâu, tự nhủ mình không được yếu đuối. “Tú Nhi cần mình, không có mình… cô ấy không thể sống nổi. cô ấy không còn ai thân thích trên cõi đời này, anh không thể bỏ rơi cô bé vào lúc này. Anh thầm oán trách vụ tai nạn đã cướp đi người thân của Tú Nhi…đã đưa cuộc đời anh đi theo một hướng khác".
***
Trên ghế đá công viên ở trung tâm thành phố.Nó ngồi cố lục lọi trong trí nhớ những địa điểm mà anh có thể tới. Khuôn mặt nhợt nhạt nhăn nhó thảm hại, trán mướt mồ hôi, đôi mắt thâm quầng, hàng mi rơm rớm…đã cả tuần nay, nó đi tìm anh khắp nơi, nó tới những quán cà phê anh với nó hay ngồi thả hồn nhưng người ta bảo đã vài tuần nay không thấy anh, nó tới nơi anh làm việc thì được biết anh đã nghỉ, nó tìm tới bạn của anh nhưng họ đều lắc đầu không biết…nó lui tới “con đường mùa thu” hàng ngày nhưng vẫn không thấy bóng dáng anh…nó như sắp phát điên…không hiểu vì sao anh lại có thể mất tích không dấu vết như vậy.
Ngày nào nó cũng ra khỏi nhà từ sáng sớm và tới tối mịt mới về, nó từ chối mọi lời rủ rê đi chơi của bạn bè, nó muốn cuộn tròn trong chăn gặm nhấm nỗi đau và khóc, nó khóc tới chán thì thôi…nó oán hận anh tận xương tủy, nhưng lại nhớ anh da diết. chỉ cần anh trở về, nó sẽ quên hết, sẽ yêu anh như nó vẫn yêu…
Nó sẽ chỉ dành ngày hôm nay để nhớ anh nữa thôi. Ngày mai nó sẽ sống khác…nó sẽ là Hà My vui vẻ yêu đời của những ngày chưa có anh…Nó đứng dậy, cắn chặt môi cố ngăn dòng nước mắt, nó sẽ không rơi nước mắt vì anh nữa…không đáng. Xóc lại chiếc túi xách trên vai, nó cố bước thật nhanh về nhà.
Nó mệt mỏi tỉnh dậy khi ánh nắng hắt lên cửa sổ, khẽ nheo mày vì chói. Nó thở dài buồn bã vì hôm nay là một ngày cuối tuần vô vị. Tâm trạng của nó đã khá hơn, nhưng nó vẫn chưa thể nở nụ cười trên môi. Nó xuống khỏi giường mà trong đầu vẫn nghĩ mình nên làm gì cho một ngày đẹp trời thế này. Đi ra ngoại thành chơi…môi nó hơi nhếch lên cho ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu. Tại sao lại không nhỉ?
Đeo phôn vào tai, bật bài hát ưa thích. Nó đạp xe chầm chậm hướng ra ngoại thành. Nó sẽ đi tìm niềm vui cho mình, niềm vui cho một bắt đầu mới…
***
- Em ăn sáng đi!- Vâng, anh đang chiều em quá đấy.
- Ăn đi nào, rồi anh sẽ đưa em tới một nơi đẹp tuyệt…
- Thật nhá - Tú Nhi hớn hở reo lên.
- Tất nhiên với điều kiện em phải ăn uống cho đàng hoàng - Khôi hiền từ nhìn Tú Nhi.
Mấy ngày hôm nay cô bé đã khá hơn, đã ăn được một ít cơm, không còn thức dậy giữa đêm vì những cơn ác mộng nữa. Nhưng nỗi đau thì đã in sâu vào tâm trí. Khôi muốn giúp Tú Nhi quên những đau thương vừa qua…
***
Nó dừng xe bên một bãi cỏ rộng mênh mông, nhắm mắt hít một hơi thật sâu, nó thấy thật dễ chịu, hình như lâu lắm rồi nó không có cảm giác thoải mái thế này. Nó đỏ phịch cả người xuống bãi cỏ, khép hờ mắt, nhâm nhi từng câu từ của bài hát…chợt tim nó nhói đau khi hình ảnh anh chạy qua trong đầu.Nó nhếch mép tự cười chính mình…Đây là nơi mà anh và nó đã từng tới, anh nói đây là thiên đường cỏ, khi nào buồn tới đây sẽ làm cho tâm trạng thoải mái hơn. Nó cũng không muốn cố ép đầu óc không được nghĩ tới anh nữa. Nó sẽ nhớ anh như một kỉ niệm đẹp. Như thế nó thấy đỡ đau hơn và có lẽ sẽ dễ quên anh hơn.
Gió xào xạc thổi mát rượi, nó ti hí mắt ngắm những con chim đang líu lo chuyền cành. Nó thích thú khi thấy một chú bướm trắng nhỏ xinh lượn qua trước mặt, nó vùng dậy, chạy theo để tóm lấy… Nó khựng lại khi thấy ở xa xa có người, thoáng chau mày khi thấy bóng dáng rất quen… rất giống anh… nó cười vì nghĩ mình bị ảo giác, nhìn đâu cũng chỉ thấy anh. Nó lắc mạnh đầu mấy cái… nhìn kĩ lại… nó lảo đảo, rụng rời chân tay… đúng là anh.
Nó vỡ òa sung sướng, gạt hai hàng nước mắt…nó định chạy tới ôm lấy anh nhưng chân nó không thể bước nổi khi nhìn thấy một người con gái đi cùng anh. Nó ôm lấy ngực, tim nó đau buốt…Tú Nhi, tại sao lại Tú Nhi? đó là người yêu cũ của anh…anh từng kể về cô ấy cho nó nghe, anh đã chia tay cô ấy trước khi đến với nó, vậy tại sao?… Nó khuỵu xuống, cố kìm tiếng nấc, đầu óc nó choáng váng… thì ra vậy, đây là lí do sao? Chưa bao giờ nó hận và ghét anh như lúc này.
Trở về với một bộ dạng thảm hại khi mặt trời dần xuống núi. Nó tìm tới Khoa người bạn thân nhất của Khôi. Vừa nhìn thấy nó Khoa đã hốt hoảng.
- Em sao vậy, em ốm à?
- Tại sao anh không nói cho em biết - Nước mắt nó bắt đầu tuôn rơi.
- Khoa lúng túng, em đang nói gì vậy? Anh không hiểu?
- Em biết hết rồi, anh Khôi…
- Khoa chợt hiểu, em biết khi nào? Anh không muốn em biết, vì biết rồi em sẽ đau thêm thôi.
- Em thấy anh ấy với Tú Nhi…tại sao? - Nó òa khóc nức nở.
- Khoa buồn bã, có một chuyện mà anh không muốn em biết, nhưng có lẽ giờ em nên biết, như vậy em mới không phải bận tâm thêm về Khôi nữa.
Khoa đưa cho nó ít giấy lau rồi tiếp: trước khi ra đi Khôi cũng đã suy nghĩ rất nhiều, để đưa ra được quyết định đó, nó cũng rất khổ tâm. Gia đình Tú Nhi đi du lịch nhưng…không may bị tai nạn…bố mẹ Tú Nhi đã qua đời, hiện tại Tú Nhi chỉ có một mình, ở đây không có ai quen. Tú Nhi đã định quyên sinh để di theo bố mẹ. Nhưng Khôi đã tới kịp...Khôi sợ nếu ra đi…Hà My à, em đừng trách nó, tội nghiệp…
Nó lững thững bước đi như người mất hồn…anh à, tại sao anh không nói cho em biết? Em sẽ để anh ra đi. Em không ích kỉ như thế đâu… Em sẽ cầu chúc cho anh hạnh phúc. Khoa nói đúng…Tú Nhi cần anh. Nhưng giá như anh cho em một lí do thì có lẽ em sẽ… không đau như thế này…
Nó mở email ra và viết: Anh à, em biết tất cả rồi… em chỉ buồn một điều, anh đã không thành thật với em, giá như anh nói cho em biết, anh cho em một lí do thôi…thì có lẽ em sẽ dỡ đau hơn… nhưng em vẫn sẽ chúc anh và Tú Nhi hạnh phúc, em thật lòng đấy. Em đã rất đau… anh ạ. Nhưng giờ thì em không sao. Em hiểu sự lựa chọn của anh. Nếu sau này mình có gặp nhau thì hãy chào nhau như những người bạn anh nhé… bye anh. Hà My.
Ngả lưng xuống giường, nó thấy nhẹ nhõm hẳn. Nó sẽ delete tất cả. Nó sẽ là Hà My của ngày chưa yêu anh.
No comments:
Post a Comment