Wednesday, 19 September 2012

Bình minh của những yêu thương


Vì cuộc sống là chuỗi dài của những cơ hội chờ được nắm bắt, những bí ẩn chờ được khám phá và những bất ngờ chờ được đặt tên, nên sẽ có một phần thưởng xứng đáng dành cho những ai đủ can đảm để đánh cược với số phận.
Thương tặng Bé Trúc Chi, mong cuộc sống luôn mang đến cho em thật nhiều nụ cười.

Váy trắng, tóc xoăn, son môi hồng. Hải Âu nhìn lại mình lần cuối cùng trong gương, mỉm cười hài lòng. Vậy là sau bao nhiêu đắn đo, con bé đã quyết định dành buổi chiều thứ bảy cho cuộc hẹn với một người con trai mà nó chưa bao giờ tiếp xúc, cũng chưa một lần gặp mặt. Mặc dù trong lòng có đôi chút lo âu, nhưng con bé đã có tận 3 ngày để chuẩn bị tâm lí cơ mà. Và bây giờ thì con bé đang chầm chậm đạp xe đến nơi mà anh chàng lạ mặt kia đã hẹn gặp nó, chút hồi hộp pha lẫn trong sự phấn khởi dành cho cuộc gặp gỡ thú vị này. 

“Em đã hết bệnh rồi phải không? 4h chiều thứ bảy gặp anh ở quán Double Rainbow nha, vẫn chỗ ngồi cạnh ô cửa sổ tím như mọi khi. Bye em!”

Hải Âu mở điện thoại ra, và đọc lại tin nhắn ấy thêm một lần nữa. Con bé biết rõ đó là một tin nhắn gửi nhầm số, vì với thời tiết trong lành thế này nơi đất Sài Gòn, nó làm sao mà ngã bệnh được. Nhưng bỗng dưng con bé lại muốn trêu một ai đó, như là cái cách mà nó đang làm hiện giờ. Có vẻ sẽ hấp dẫn lắm đây…

Cuối cùng cũng đến nơi, Hải Âu gửi xe đạp rồi tự hỏi nó phải làm gì tiếp theo đây. Con bé nhìn xuống mặt đồng hồ treo trên sợi dây chuyền – 3.15 PM – Nó còn 45 phút nữa trước khi cuộc gặp gỡ này bắt đầu. Bình tĩnh suy nghĩ nào…

3.30 PM – Hải Âu biết mình phải làm gì rồi…

Nhật Minh đẩy cửa bước vào quán, không gian ồn ào của tiếng còi xe đã được thay thế bằng tiếng nhạc hòa tấu du dương. Nó tiến lại gần ô cửa sổ đã hẹn nơi góc quán, hai cái gối bông màu tím được đặt ngay ngắn trên hai chiếc ghế mây, như chưa ai ngồi. Ơ, nhưng sao trên mặt bàn thì không hề trống? Một ly thạch kiwi và một dĩa cheesecake, chắc là cô bé kia đã ra ngoài nghe điện thoại rồi. Thằng bé kéo ghế, ngồi xuống và gọi cho mình một ly cà phê sữa đá, kèm một dĩa bánh brownie vị cacao đắng như thói quen thường lệ. Vẫn còn 5 phút nữa thì kim đồng hồ mới chỉ đúng 4 giờ chiều, chờ đợi một chút đối với nó không thành vấn đề.

Từ khu vườn phía sau quán, Hải Âu nhìn vào bên trong, sững sờ. Người hẹn đã đến nơi và cậu ta đẹp trai hơn nhiều so với những gì mà nó đã hình dung. Cuộc chơi đã đến lúc bắt đầu rồi đây, nhưng điều đó đồng nghĩa với việc con bé phải xuất hiện, vì phải như thế thì mới công bằng cho đôi bên. Hít một hơi thật dài, con bé đẩy cửa bước vào bên trong. Điệu nhạc êm ái, khung cảnh thơ mộng, và cuộc gặp gỡ với một chàng trai tuấn tú… Con bé không thể kiểm soát được trái tim đang loạn từng nhịp đập.

“Chào anh! Anh đợi em có lâu không? Là lần đầu tiên đến đây nên em muốn dạo quanh quán một chút ấy mà. Xin lỗi đã để anh phải chờ.” – Hải Âu nở một nụ cười thật tươi, và bắt đầu cuộc đối thoại bằng một câu chào dài ngoằng như thế. 

“Ơh chào em. Xin lỗi, nhưng em là…” – Nhật Minh gãi đầu ngượng nghịu, tự hỏi người con gái này là ai, vì cô trông đáng yêu hơn người mà anh mong đợi.

“Em là Hải Âu, nghĩa là cánh chim đến từ vùng biển Hải Phòng. Còn anh?” – Chẳng cần lời mời của anh, con bé kéo ghế ngồi xuống thật nhanh trước khi cuộc gặp gỡ kết thúc.

“À, ừm… Anh tên là Nhật Minh, nghĩa là mặt trời buổi bình minh trên đảo Phú Quốc đó. Nhưng mà, sao anh lại gặp cô bé ở đây?” – Cậu con trai vẫn chưa khỏi ngạc nhiên, nhất là với thái độ khá táo bạo của con bé.

“Chẳng phải anh đã hẹn em đến đây sao? Hay là anh muốn em đi về? Em đã đạp xe từ quận 11 đến trung tâm thành phố chỉ để gặp anh đấy.” – Con bé nũng nịu, cầm điện thoại đã mở sẵn tin nhắn đưa thằng bé xem.

“Là nhầm số mà em cũng không biết sao? Mà thôi, em đã lỡ đến đây rồi, khiến anh cảm thấy dường như mình cũng đặc biệt lắm. Ngồi đây cho hết buổi chiều rồi anh đưa em về. Rất vui được làm quen với em, thiên thần tóc xoăn.” – Nhật Minh đá lông nheo, khá hứng thú với cuộc gặp gỡ bất ngờ này.

Khác với những người con trai khác mà Hải Âu từng gặp, Nhật Minh thân thiện, cởi mở và dễ nói chuyện hơn nhiều. Con bé cảm nhận được một điều gì đó rất khác biệt khi tiếp xúc với anh. Nhưng sự khác biệt đó là gì thì chỉ có thời gian mới có thể giải thích được. Và dường như ở bên anh, trái đất xoay nhanh hơn, kim đồng hồ cũng di chuyển nhanh hơn một chút.
 
“Đã trễ rồi, hay là anh chơi piano tặng cô bé một bản rồi chúng ta cùng về, ha?” – Nhật Minh đã uống xong giọt cà phê cuối cùng trong ly. Anh đứng dậy, bước về hướng sân khâu giữa quán.

“Khoan đã, em cũng biết chơi violin mà. Hay là hai đứa mình cùng hòa tấu một bản nào đó đi?” – Hải Âu ăn cho xong trái dâu tây còn xót lại trên dĩa, rời ghế và bước đi cùng anh.

“Nếu cô bé muốn thì được thôi. Nhạc Trịnh nha?” – Nhật Minh cười hiền đáp lời.

“Tuyệt. Bản Hạ Trắng nhé!” – Hải Âu mỉm cười đáp trả, ca khúc mà nó yêu thích, cùng người con trai mà nó vừa quen biết cách đây chưa đầy 3 tiếng.

“Đời xin có nhau dài cho mãi sau nắng không gọi sầu…
Áo xưa dù nhàu cũng xin bạc đầu gọi mãi tên nhau…

Dù cả hai ở ngược đường nhau, Nhật Minh vẫn tận tình đưa con bé về, đợi Hải Âu vào hẳn bên trong anh mới yên tâm nổ máy xe chạy đi. Khoảnh khắc nó khóa cánh cửa sắt lại và nghe tiếng xe anh xa dần rồi yên hẳn, nó tưởng chừng như kể từ giây phút ấy cả hai sẽ không gặp lại nhau một lần nừa. Ừh thì, giữa anh và nó, suy cho cùng chẳng có một sơi dây nào gắn kết nhau lại cả - tình bạn cũng không hẳn, mà tình yêu thì nhất định là không phải. 

Con bé thở dài, phải chăng ngay từ đầu nó đã sai khi quyết định đến với cuộc gặp gỡ này. Nếu như nó ngoan ngoãn ở nhà thay vì đạp xe đến quận 1 để đánh cược với tương lai, thì có lẽ… nó đã không biết cái cảm giác rung động từ cái nhìn đầu tiên là như thế nào. Hay là số phận muốn trêu nó – đứa con gái 18 tuổi chưa bao giờ biết yêu, lại để trái tim lỗi một nhịp đập ngay từ lần gặp đầu tiên với chàng trai lạ?! 

Tâm trí Hải Âu vẫn còn thất lạc đâu đó trong mê cung của những suy nghĩ vẩn vơ. Bất chợt, điện thoại rung nhẹ, một tin nhắn được gửi tới.

“Ngủ ngoan nha, Thiên Thần Tóc Xoăn.”

Con bé mỉm cười với lời chúc nhận được từ Nhật Minh, nhắn tin đáp trả: “Anh cũng vậy, Hoàng Tử Dương Cầm.” Và nó đã lưu số phone anh trong danh bạ điện thoại, với cái tên, “My Sunshine <3” Vì chút linh cảm thông suốt còn sót lại trong nó đã cho biết rằng: Câu chuyện giữa anh và nó sẽ vẫn còn tiếp tục một cách ngọt ngào và ấm áp, như thể anh chính là mặt trời mãi luôn tỏa sáng những ánh dương đánh thức nó dậy vào buổi bình minh. 

Một buổi chiều giữa tháng 5, sau 4 tháng quen biết nhau, Hải Âu tìm được một tấm thiệp giấy xinh xinh được đặt ở giữa song sắt của cánh cổng – là gửi đến Thiên Thần Tóc Xoăn. Nó cười nhẹ, một chút thích thú với cái tên mà chỉ duy nhất một người dùng để gọi nó. Nó hớn hở mở phong bì và đọc những gì được viết bên trong. 

“Cô bé ơi, thứ 7 này lại gặp em cạnh ô cửa sổ tím của Double Rainbow nha? Là sinh nhật tuổi 20 của anh. Có thể chơi violin bản nhạc Trịnh nào đó tặng Hoàng Tử Dương Cầm được không? Chờ em – Thiên Thần Tóc Xoăn.”

Theo lẽ tự nhiên, tim Hải Âu đập nhanh đến loạn nhịp. Nó thắc mắc muốn hiểu rõ những điều anh nói có phải là sự thật hay không. Là sinh nhật anh và chỉ đơn thuần là bản nhạc Trịnh từ dây đàn violin nó kéo thôi sao? Nó không giỏi đoán mò suy nghĩ của người khác. Nếu đó là một trò chơi thì nó lại càng không giỏi đối phó. Khoan đã, rõ ràng là nó đã trêu đùa anh trước.

“Chàng trai ơi, chiều thứ 7 này, anh sẽ vẫn đến cạnh ô cửa sổ tím tại Double Rainbow nha. Có lẽ ngày anh bước sang tuổi 20, sẽ không có tiếng đàn violin du dương khúc nhạc Trịnh. Nhưng Thiên Thần Tóc Xoăn sẽ mang Hải Phòng đến cho anh trong ngày sinh nhật. Chờ nhé – Hoàng Tử Dương Cầm.”

Hải Âu có cảm giác Nhật Minh vẫn đang ở đâu đó rất gần, như vừa mới đặt tấm thiệp nơi đây và núp đâu đó để chờ xem phản ứng của con bé. Nó lấy trong giỏ xách ra cây bút chì gỗ, viết những dòng trên vào mặt sau của tấm thiệp, đặt lại vị trí cũ, và đạp xe rời khỏi ngôi nhà. Nó quay trở về sau khi đã dạo quanh phố phường, hài lòng khi nhìn lên cánh cổng và nhận ra chiếc thiệp xinh xinh kia đã biến mất. Nó cười thầm, có vẻ như lần này thì linh tính của nó đã chính xác. 

binh-minh-cua-nhung-yeu-thuong
Hải Âu tìm trong bộ sưu tập mang tên “Hải-Phòng” của mình những mảnh ghép xinh đẹp mà con bé yêu thích nhất, khéo léo dùng những vật liệu ấy mà làm nên món quà độc đáo tặng anh. Một chút đắn đo, con bé tiếc nuối khi phải trao đi những điều nhỏ bé mà nó trân trọng. Rồi con bé lại nghĩ đến lần đầu tiên nó gặp anh, nhớ lại những câu truyện thú vị mà anh kể, nhớ lại những tiếng cười hồn nhiên mà anh mang đến, nhớ lại những quan tâm ân cần mà anh dành cho nó trong suốt thời gian qua. Nó dặn lòng, “Anh xứng đáng được nhận mà.” Hi vọng linh cảm của nó sẽ lại không sai.

Chiều thứ 6, Hải Âu tự hào với thành quả của mình. Nhưng điều đó cũng có nghĩa là nó sẽ gặp và trao anh món quà ấy ngày hôm sau. Nó hơi lo lắng… 

Váy trắng, tóc xoăn, son môi hồng. Cầm món quà nhỏ trên tay, Hải Âu đến Double Rainbow thật sớm và tiến đến ô cửa sổ màu tím khi quán vừa mở cửa. Treo “thương-yêu” bé nhỏ dành tặng Nhật Minh trên thanh cửa, nó quay bước ra về. Bất chợt, nó giật mình bởi bóng dáng của người con trai đứng ở ngay phía sau nó từ lúc nào không hay.

“Chẳng phải là em đã hẹn anh chiều mới đến sao, Thiên Thần Tóc Xoăn?! Cái đó là…” – Nhật Minh đưa tay về phía cửa sổ, lạnh lùng đặt câu hỏi khi chưa kịp chào con bé.

“Ừm… Là Hải Phòng mà em hứa sẽ mang đến cho anh.” – Hải Âu ngượng ngùng, đưa mắt nhìn về chiếc chuông gió đang đung đưa mà nó vừa treo lên – “Là vỏ ốc, vỏ sò và cả sao biển mà em nhặt được từ những lần dạo chơi trên bờ cát quê hương. Là dây thừng nhỏ xíu mà em từng dùng để cột những ống tre lại thành bè thả trôi trên biển. Là tuổi thơ của em, là nơi mà em đã cất tiếng khóc chào đời, là mảnh đất mà cái nhìn trong mắt anh đã cho em biết là anh muốn đến đó. Và, là quà tặng sinh nhật tuồi 20 em dành cho anh.”

Nhật Minh đẩy nhẹ con bé sang một bên, bước đến khung cửa sổ, và đưa tay chạm món quà đơn sơ đầy nét mộc mạc kia. Anh khẽ lắc lư dây chuông gió, âm thanh vang lên rất êm dịu kèm theo một tấm thiệp nhỏ rơi xuống. Anh nhẹ nhàng mở ra, đọc những dòng chữ nắn nót, “Tuổi 20 tràn ngập niềm vui và nụ cười, Hoàng Tử Dương Cầm nhé. Mỗi khi gió nhẹ đung đưa Hải Phòng bé nhỏ, mong anh sẽ nghĩ về em - Thiên Thần Tóc Xoăn.” Anh mỉm cười, nụ cười rất hiền lành đưa anh trở lại Nhật Minh mà Hải Âu luôn biết đến.

“Cám ơn Thiên Thần Tóc Xoăn của anh” – Nhật Minh đưa tay xoa nhẹ đầu con bé, hít một hơi thật sâu và tiếp tục nói – “Có một điều này, anh nghĩ em sẽ muốn biết.”

“Là điều gì?” – Hải Âu ngơ ngác nhìn anh và hỏi.

“Là tin nhắn đầu tiên anh gửi cho em. Thật sự không phải là anh đã nhầm số đâu, mà người nhận chính xác là em đó. Chỉ là hôm ấy, anh chán nãn muốn tìm chút gia vị nêm vào cuộc sống nhạt nhẽo này. Và anh đã soạn tin nhắn ấy, nhắm mắt bấm bừa 10 con số trên bàn phím điện thoại rồi nhấn nút gửi. Ngờ đâu, anh lại được gặp và làm quen với em, Thiên Thần Tóc Xoăn.” – Nhật Minh tiếp tục mỉm cười, thỉnh thoảng lắc đầu khi nhắc về sự ngớ ngẩn đối với hành động của mình vài tháng trước.

“Ý anh là…” - Hải Âu không giấu được nỗi kinh ngạc– “Mục đích ban đầu của anh khi gửi tin nhắn ấy là để trêu người nhận à?!”

“Thì em cứ cho là vậy đi” – Nhật Minh nháy mắt tinh nghịch – “Nhưng chẳng phải mục địch ban đầu của em khi đến gặp anh là để trêu người hẹn sao?! Vậy thì 2 đứa mình hòa nhau rồi nha.”

“Không có hòa đâu. Em mang gió biển Hải Phòng đến cho anh, anh phải mang nắng Phú Quốc tặng lại cho em chứ. Nếu em nhớ không lầm thì 1/6 sắp đến. Em nhỏ hơn anh 2 tuổi, như thế… đã đủ để em đòi quà thiếu nhi chưa?!” – Hải Âu làm vẻ mặt nũng nịu, nhõng nhẽo đòi quà anh.

“Vậy sáng hôm ấy gặp anh ở đây thật sớm nhé, em sẽ được thấy bình minh Phú Quốc. Àh, chiều nay em cũng không cần đến đây đâu.” – Dứt lời, Nhật Minh đứng dậy, ra về với chiếc chuông gió trong tay. Bỏ mặc Hải Âu ngồi lại ở quán, một lần nữa cố gắng tìm hiểu ý nghĩa của những lời anh vừa nói.
Váy trắng, tóc xoăn, son môi hồng. Hải Âu đến Double Rainbow thật sớm như lời hẹn, nhưng không ngờ Nhật Minh đã có mặt ở đó. Anh rút nhẹ cây kẹp tăm trên mái tóc cô bé, cẩn trọng đút vào ổ khóa mà mở cửa quán.
Cả hai ngồi xuống cạnh ô cửa sổ màu tím. Đôi mắt Hải Âu dáo dác nhìn quanh quán, như rằng đang kiếm tìm “bình minh Phú Quốc” mà Nhật Minh hứa sẽ mang đến. Anh mở lời…
“Bây giờ thì em yên lặng nghe anh nói nhé.” – Nhật Minh nhìn thẳng ra phía cửa sổ, tiếp tục – “Giây phút nhìn thấy em trong chiếc váy đầm trắng, anh đã tưởng chừng như em là một thiên thần bay bổng nay đây mai đó. Rồi chẳng hiểu sao, anh lại sợ mất em, như thể em sẽ tan biến bất cứ lúc nào mà anh không thể nắm giữ được em. Và anh nhận ra, mối quan hệ ấy không thể kết thúc chỉ sau một cuộc trò chuyện. Cám ơn em, đã cùng anh viết tiếp câu truyện của chúng mình. Anh xin lỗi, anh không thể đưa thiên thần nhỏ đến Phú Quốc cát trắng biển trong. Nhưng nếu em ngồi ở cạnh ô cửa tím và ngước mắt ra ngoài, em sẽ thấy những tia nắng tỏa sáng qua vòi phun nước đẹp như bình minh trên đảo Phú Quốc vậy. Dường như điều này chỉ có anh là người duy nhất nhận ra, và em là người thứ hai được biết.”
“Hôm nay là ngày Quốc tế Thiếu nhi phải không? Và con nít thì không biết nói dối, nên em sẽ nói thật lòng mình cho anh nghe.” – Hải Âu quay về phía cửa sổ, nhẹ nhàng tâm sự - “Chiều hôm em đến gặp anh, đơn thuần cũng chỉ vì cái mơ ước hão huyền rằng mình sẽ gặp được hoàng tử như trong phim vậy đó. Nhưng em không ngờ rằng điều đó xảy ra thật. Cũng giống như anh sợ thiên thần một lúc nào đó sẽ bay đi mất, em cũng sợ hoàng tử một ngày nào đó sẽ sánh đôi cùng công chúa, bỏ mặc một lọ lem như em. Và rồi, nhận được những thương yêu vụn vặt anh trao, em trân trọng vô cùng, mặc dù em không thể giải thích đó có phải là tình yêu hay không. Cuộc sống em trước đây luôn có một nỗi trống trải không tên nào đó, nhưng dường như mọi thứ đã được lấp đầy bằng những tia nắng anh mang đến. Anh à, phải chăng vầng mặt trời của đời em chính là anh?”
Cả hai im lặng thật lâu, cho đến khi Nhật Minh có thể nhìn thẳng vào đôi mắt Hải Âu và nói, “Khoảng thời gian ta quen nhau chưa phải là dài, nhưng mà…  Cùng anh viết cái kết có hậu cho cổ tích 2 đứa mình, được không Thiên Thần Tóc Xoăn?!” Hải Âu thẹn thùng, hai gò má con bé đỏ ửng với lời tỏ tình ngọt ngào kia. Nắm chặt lấy tay anh, nó gật đầu đồng ý. Một điểm tương đồng nữa, họ chính là mối tình đầu của nhau.
Phía ô cửa sổ màu tím thủy chung, bình minh dần xuất hiện trên đất Sài Thành, như một tình yêu mới cũng đang chớm nở và tỏa sáng theo từng tia nắng. 

Chính vì cuộc sống là chuỗi dài của những cơ hội chờ được nắm bắt, những bí ẩn chờ được khám phá và những bất ngờ chờ được đặt tên, nên sẽ có một phần thưởng xứng đáng dành cho những ai đủ can đảm để đánh cược với số phận.

No comments:

Post a Comment

Popular Posts